Khi gặp Phan, nhỏ biết mình đã yêu… Ở anh có một chút gì đó thật bí ẩn. Phan không giống những gã khác luôn vây quanh và dùng lời mật ngọt. Anh điềm đạm, kiệm lời và dịu dàng như gió. Ngay cả lần đầu tiên gặp nhau ở bờ sông cũng thế. Lam cầm giấy báo điểm đại học trong tay mà khóc rưng rức. Phan – một kẻ xa lạ - bình thản ngồi ở ghế đá cạnh bên, thỉnh thoảng ngó sang xem nhỏ đã khóc xong chưa. Đến khi mắt cay xè và nặng trĩu, Phan mới chìa tờ khăn giấy...
- Thích trường đó lắm à?
+ Ừ! Từ bé rồi.
- Tiếc nhỉ! Sao không thử lại… bằng một cách khác.
Lần đầu tiên, có một người khuyên Lam như thế. Ai cũng nói nhỏ hãy khóc đi, khóc xong sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng khi nước mắt ngừng rơi, người ta lại phải đối diện với nó. Lam rớt đại học, đó là sự thật. Và nhờ Phan, nhỏ biết mình phải chọn một con đường khác... Lam hăng say học thêm những gì nhỏ yêu thích. Những thành quả nho nhỏ luôn nhận được sự khích lệ từ Phan. Nhỏ rất thích điều đó…Lại là một đêm ngồi cạnh nhau đón gió. Mỗi đứa một que kem Celano mát lạnh. Nhỏ phá tan bầu yên tĩnh bằng cách dí que kem vào mũi anh, Phan không vội đáp trả. Anh cứ để yên thế. Khi chán chê vì không nhận được cáu kỉnh thì Lam mới thôi. Lúc này mũi nhỏ lại ngập ứ kem. Phan thế đấy, sẽ phản kháng nhưng luôn biết chọn thời điểm.
- Em thích gì nhất?
+ Mưa.
- Dở hơi! Ai lại thích mình là thứ buồn như thế?
+ Sao lại buồn. Nước mắt của trời đấy.
Phan hơi bất ngờ vì câu trả lời. Anh nhìn nhỏ, ánh mắt lóe lên một sự ngạc nhiên. Ai đó đã trả lời anh như thế. Như Vân thì phải.
Đến khi Phan nói lời yêu, Lam vẫn thấy nó trong mắt anh. Nhỏ yêu anh! Điều đó không có gì chối cãi. Nhưng Phan ngỏ lời trước, chuyện này thì hơi lạ. Lòng nhỏ lăn tăn những con sóng. Phải chăng là giấc mơ! Thời gian yêu nhau là những chuỗi ngày ấm áp. Phan vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng trong nụ cười của anh… có pha thêm chút nắng. Lam cảm nhận tình yêu bởi những điều rất lạ. Đôi khi là 3h sáng, khi anh điện thoại gọi nhỏ dậy chuẩn bị chụp ảnh. Hay chỉ là một cái chau mày khi ai đó đầu trần đi mưa…
Có lẽ… Phan chưa quên Vân đâu. Đôi khi, anh thấy Vân qua bàn tay hứng mưa của Lam. Hay ánh mắt dỗi hờn mỗi khi anh đến muộn. Cả những sở thích ngược đời như ăn chân gà lúc 11h đêm… Lắm lúc, anh nhìn nhỏ thật lâu. Lam thì vẫn là Lam thôi… Vô tình hay cố ý. Phan hay đi ngang tiệm bánh nơi Vân làm việc. Những ngày chớm mưa, anh cho mình lý do để dừng lại gần đó. Thoáng thấy nụ cười lại thầm ao ước: “ Phải chi mình có thể là cậu bé mua hàng kia?”. Hình như lâu lắm rồi, hai người không được như thế.
Dần dà, Lam cũng nhận ra tình cảm của anh. Phan như một nghệ sỹ giữa sóng. Lúc dữ dội với những điệu nhảy nóng bỏng. Khi lại lặng yên với bản ballad thật buồn. Tuy biết thế, nhưng nhỏ không tin điều đó. Cho đến một ngày, Phan gọi nhầm Lam là… Vân. Giữa cơn mưa chiều lạnh buốt, nhỏ quay lại nhìn anh. Phan bối rối… ngó sang một nơi khác.
Nhỏ tìm thấy ở phòng anh một cô búp bê sứ xinh xắn, biểu tượng của cặp đôi. “Sao chỉ có một cái vậy anh?”. “À… à…”. Sự lúng túng của Phan khiến nhỏ nao lòng. Linh cảm một đứa con gái mách bảo về một điều gì đó. Có thể là khoảnh khắc bâng quơ khi Phan lỡ nhầm tên. Trong anh, tồn tại một ai đó. Có thể rất giống Lam. Nhưng không phải là Lam.Phan không hiểu sao mình lại như thế. Điều gì đã khiến anh quay xe ào đến tiệm bánh khi biết Vân bị xỉu. Tại sao anh lại quên mất Lam một mình ở công viên? Kỷ niệm 5 tháng quen nhau. Phan muốn làm nhiều điều cho Lam. Những dấu tick trên tờ lịch khiến anh phải suy nghĩ. Thời gian đó không dài không ngắn. Nhưng đủ để anh cảm nhận một tình yêu. Với anh, Lam luôn là ngọn gió mát.
- Lam à! Anh…
+ Anh mệt hả? Áo anh ướt đẫm rồi kìa.
- Sao em không về nhà.
+ Vì anh sẽ quay lại mà.
- Anh xin lỗi. Dẫu sao cũng là…
+ 5 tháng đã qua. Nhưng còn 1 năm, 2 năm, 5 năm… mà anh. Nếu có thể… em vẫn muốn đợi anh.
Nhỏ cười! Rồi khẽ lau mồ hôi trên trán Phan. Không một lời trách móc. Hoa hồng cũng lưu lại ở nơi nào rồi, Phan không nhớ nữa.
Lam rất muốn gặp Vân. Không phải để ghen hờn, đơn giản là cảm nhận. Không khó để tìm ra tiệm bánh, từ góc phố nơi Phan chọn đứng nghỉ chân ngó lại. Đó là một cửa hiệu rất xinh. Phan luôn ngoáy nhìn mỗi khi đi qua. Nhưng khi nhỏ đòi vào thì anh luôn chạy thẳng.
Trời tắt nắng đằng xa, nhỏ vẫn chưa vào. Lam không biết mình sẽ làm gì, phải nói gì. Chỉ vài bước chân mà khó quá. Rồi cơn mưa rào ập tới. Nó xui Lam tới mái hiên của tiệm. Nhỏ đứng đó, môi run cầm cập. “Bạn vào đây cho ấm”. Một lời đề nghị dịu dàng. Không có lý do gì để từ chối. Đến khi cùng nhau ngồi cạnh ô cửa sổ, Vân lại là người bắt đầu.
- Mưa to quá hen.
+ Ừ. Mưa rào mùa hạ.
Câu chuyện nối tiếp bởi những giọt nước mắt của trời. Hai người - hai tách trà, một ô cửa sổ, và những giọt mưa. Sự cởi mở xóa nhòa mọi khoảng cách. Vân nói về những kỷ niệm thật đẹp với mưa. Về anh chàng hay đứng lấp ló đằng xa ngó lại. Cả những gì hai người đã có, và chỉ mong một ngày người đó mở cửa bước vào, hai người sẽ lại là bạn bè như xưa. Khi Vân nói, niềm hạnh phúc dâng đầy trong mắt. Lam chợt thấy mắt ươn ướt. Tại sao lại như thế? Đáng lẽ họ phải thuộc về nhau. Nhỏ ra về và lời nói vọng lại: “Mình tin rằng… ngày đó sẽ không xa, Vân à!”Đầu tuần, Café Soho hơi vắng vẻ. Phan nhấm nháp một tách Capuchino. Vị đắng nhè nhẹ khiến anh thư thái khi chờ Lam. Hôm nay, nhỏ tự đến, và hứa sẽ mang đến một bất ngờ. Sự hồi hộp xen lẫn thắc mắc. Đây không phải nơi nhỏ thích. “Những nơi quá lãng mạn không hợp với em”. Hẹn hò đầu tuần cũng hơi nghịch lý. “Thứ hai phải ăn cơm nhà. Quen thế rồi”. Nghĩ rồi Phan khẽ cười. “Với Lam, mọi thứ đều có thể!”.
- Xin lỗi! 20h 03 phút. Thế có trễ quá không?
Phan đã chuẩn bị bộ mặt hờn dỗi, nhưng khi quay lại, anh bỗng hóa ngu ngơ. Không phải Lam! Chỉ có Vân đang lúng túng nhìn anh. Và một nụ cười như đã từng ao ước…
Đêm nay, Lam – một mình – ngồi ở nơi đầu tiên gặp nhau. Nhỏ đã quen có anh bên cạnh. Cảm giác lẻ loi cũng hơi khó thích nghi. Gió từ đằng xa thổi đến nhè nhẹ. Nó khiến Lam nghĩ đến Phan. “Giờ này, chắc họ đang vui”. Tình yêu như những mảnh rời, đôi khi cần đó đặt chúng lại gần nhau, Lam không trách Phan đâu. “Dẫu sao anh cũng đã kéo mình ra khỏi sự suy sụp”. Lam lại có thiện cảm với cô bạn ấy. “Bên Vân, Phan sẽ hạnh phúc”.
- Lạnh không!
+ Sao anh lại đến đây? - Lam choàng tỉnh
- Vì em. Không nhận ra điều đó à. Một bàn tay ấm áp đang quàng áo cho nhỏ.
+ Vậy còn Vân…
Phan không trả lời. Anh nắm lấy tay Lam. Rồi nhìn nhỏ thật lâu…
- Cảm ơn em. Nhờ em mà anh đã nhận ra nhiều điều. Với Vân, có lẽ giữa tụi anh chỉ tồn tại một thứ duy nhất: Tình bạn. Và sao anh có thể bỏ quên em: Một người mang đến cho anh hạnh phúc…
Lam đang khóc! Giọt nước mắt lăn dài trên má. Gió vẫn thổi như thế, nhưng nhỏ thấy ấm áp, vì Phan vẫn ở đây. Ngay bên cạnh Lam thôi…