Tổng số bài gửi : 391 Ngày sinh : 09/08/1995 Đến từ : VN Sở thích : .ngắm mưa đêm... Thanks : 3 Ngày đăng kí : 08/09/2008
Tiêu đề: Mùa Hạ cuối cùng 26/09/08, 10:09 pm
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." Có lẽ đến bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của cây hát này .Thời gian trôi đi thật sự quá nhanh , nhanh đến nỗi khi con người ta vừa mới nhắm mắt thì khi mở mắt ra , mọi thứ đều đã đổi thay.Và , tôi cũng vậy... Nhớ cách đây không lâu tôi vẫn còn là một cô nữ sinh của trường cấp 2-3 RK, vậy mà giờ đã là một "cựu hs", cảm giác ấy thật sự rất đau, đau lắm ! Bởi lẽ dù bây giờ đã là SV của một trường ĐH nhưng sao trong sâu tận đáy lòng tôi vẫn ao ước được là học sinh của trường ....... thân yêu, được vô tư chơi đùa với lũ bạn học dưới gốc me ngày nào.Bây giờ thì bạn tôi , mỗi đứa đều đã tìm được một phương trời mới , liệu sau này gặp lại chúng ta có còn nhận ra nhau ? Đôi lúc nhớ các bạn , tôi lại bật khóc , dù tôi biết dù nước mắt có rơi thì cũng ...... Sao nhớ quá những lần "ăn vụn" giờ Văn . Dù mỗi đứa chỉ được chia một viên kẹo nhưng nó vẫn làm cho tôi -và chắc là cả các bạn tổ 2 nữa- nhớ suốt đời , nhớ cái hương vị ngọt ngào của viên Alpenlipe, nhớ sự "chia sẻ" từ những thứ nhỏ nhặt nhất và đặc biệt là cái dư vị ấm áp của thứ được gọi là "tình bạn" Giờ còn đâu.......... Tôi nhớ những ngày bàn kế hoạch làm áo đồng phục lớp , dù đôi lúc cũng có tranh cãi vì bất đồng ý kiến , tưởng như đành bỏ cuộc nhưng rồi chính sự đoàn kết đã níu các thành viên lại với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng . Vậy là chiếc áo trắng mang dòng chữ "12a12 forever in my heart" ra đời, phải nói rằng tôi đã vô cùng hãnh diện khi được khoác lên mình chiếc áo ấy và lại càng tự hào khi được là một thành viên của a12 siêu quậy ! Nhớ lắm ngày thứ sáu (7/3/2008), nhớ lắm ly chè đậu , nhớ lắm những món quà đầy màu sắc và nhất là cành hoa hồng ngày ấy . Các bạn trai à ,chắc không chỉ Ly mà tất cả , tất cả các thành viên nữ của lớp mình sẽ không bao giờ quên được cái ngày đặc biệt đó. Dù được tổ chức sớm hơn một ngày nhưng bữa tiệc vẫn được các bạn chuẩn bị thật ấn tượng, bọn mình đã cảm nhận được ý nghĩa của ngày 8/3 trọn vẹn hơn bao giờ hết.cành hoa ngày ấy giờ đã héo khô nhưng chắc chắn những gì còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên vẫn nguyên vẹn như thuở nào, có lẽ bọn mình nợ các bạn một lời cảm ơn ! Lật trang lưu bút ra , tôi lại nhớ các bạn .... Với người khác , có thể văn các bạn không hay , chữ các bạn không đẹp nhưng với tôi đó là những gì quý báu nhất , đơn giản vì nó đã được viết ra bằng những cảm nhận sâu tận đáy lòng.Nhưng tiếc là , lần ấy tôi đã không kịp trao cho 6 bạn cuối cùng , đến bây giờ thì đã quá muộn , không còn kịp nữa rồi ..! Và tôi nhớ những buổi trưa thứ năm , được nghỉ tiết cuối , dù trưa phải đi học nhưng đứa nào cũng "tranh thủ" đi tập cầu lông với hy vọng giành được giải cao để bù cho năm ngoái đã "lỡ hẹn" khi chỉ được giải tư.Và cuối cùng tụi mình cũng đã làm được, thành tích đó chính là lời cảm ơn mà bọn mình muốn gời đến các bạn , những người bạn đã luôn ủng hộ , cổ vũ hết sức nhiệt tình , đó chính là nguồn động lực vô giá cho bọn mình thi đấu thật tốt. Kì thi ĐH trôi qua , biết kết quả rồi mà lòng ngậm ngùi khôn xiết . Vui lắm khi cả nhóm tụi mình đều đậu ĐH nhưng ......... Cuộc đời thì luôn có những chữ "nhưng" như thế . Đậu ĐH , có lẽ đứa nào cũng thấy vui nhưng rồi những ngày được đi chơi với nhau như thế cũng không còn nữa , những ngày ấy rồi sẽ trôi vào quá khứ và trở thành kỉ niệm vì khả năng được gặp nhau cũng đã hiếm hoi lắm rồi , huống chi ..... Nhớ , nhớ và nhớ .Quá nhiều cái để nhớ để bây giờ phải ngồi lặng yên trong tiếc nuối.Giá như trước ngày 29/9 - ngày nhập học - tôi được gặp lại các bạn một lần nữa , để được nhìn lại những gương mặt thân quen thì có lẽ sẽ chẳng còn gì để tiếc nuối .Ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng bây giờ không thể đạt được nữa rồi , để giờ này , tôi chỉ còn biết viết ra những dòng chữ này trong vô vọng vì mọi thứ đã quá xa vời , đành bất lực! A12 ơi , sao mà nhớ quá , tôi còn quá nhiều thứ chưa làm , quá nhiều điều chưa nói , vậy mà.... Những dòng chữ này chính là điều cuối cùng tôi làm được cho lớp mình , các bạn ơi , tôi nhớ các bạn nhiều lắm ! Thời gian ơi , xin đừng trôi nữa , hãy để tôi được ngồi lại với bạn bè của mình một lần nữa , dù chỉ một lần nữa mà thôi ......... "Mùa hạ cuối cùng ....."